Có những ngày như thế...

Có những ngày tưởng chừng như thế!

Có những ngày nắng đẹp trên những con đường, nhưng hơi thở lại ngột ngạt như cơn mưa rào vừa dứt.
Có những ngày buổi sáng mệt mỏi bên tiếng chuông báo thức quen thuộc, vất vả bon chen trên những cung đường đầy khói bụi, những cột đèn đỏ đếm tích tắc từng giây giữa những ánh mắt chờ đợi , và rồi tiếng còi xe inh ỏi giữa dòng người hối hả.
Có những ngày như thế..
(Có những ngày tưởng chừng như thế)
Có những ngày ngồi trên giảng đường, chép chép ghi ghi, rồi lại lạc hồn vào những cơn gió ngoài cửa, bản thân ghen tỵ với ngọn gió kia, tự do đi khắp nơi sống một cuộc sống ngang tàng của bản thân , không cẩn phải tìm đến đích, cứ ngao du thiên hạ, không gì ràng buộc. Rồi lại tự hỏi đam mê là gì, liệu đây có phải là con đường bản thân phải đi, liệu đây là thành công hay là sự chắp vá cố gắng gượng cho suy nghĩ cố lên vì ngày mai tươi đẹp, liệu rồi mọi thứ sẽ ra sao, chênh vênh. Phía sau những con chữ lại là trách nhiệm của bản thân, của gia đình, của tương lai. Liệu rằng mọi thứ có phải là giải pháp hay sẽ hậu quả.
Có những ngày khó thở đến quay cuồng, tối về lại mệt nhoài bên màn hình, chợt thấy cô đơn, lạc lõng, chơi vơi tuổi 24. Không biết phải làm gì, không ai có thể thấu hiểu, không có một cái ôm. Vì cũng không đủ dũng cảm để chia sẽ hết những suy nghĩ chất chứa trong thâm tâm với ai . Và cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với cuộc sống hiện tại.
Moị thứ cứ như thế, dồn dập, lũ lượt nhau kéo về trong từng suy nghĩ khi đêm về, nhắm mắt lại chỉ là những rối bời chưa bao giờ là yên bình. Và đó là cuộc sống trường thành hay sao, hay bản thân là gì ?
"Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành

Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh

Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức
*

Giờ này mọi khi anh đang trong ca trực

Em thì đang lo ngày mai giảng đường

Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức

Mình rời thành phố chật chội náo nức
*
Đến những nơi mà ta cảm thấy hào hứng

Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực

Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực
Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất"
Có những ngày như thế..
(Có những ngày tưởng chừng như thế)

Với những ngày như thế … nghĩ lại anh đã từng đưa em qua con đường đầy cát bụi đến với lớp học trung cấp mầm non mà em từng mơ ước. Cô giáo mầm non bây giờ thật lớn lao, bao vất vả bao khó khăn đều vượt qua. Có lẽ những khoảnh khắc đó đã ghi nhớ trong lòng nuôi dưỡng tâm hồn, thắp lên trong em những ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi tự hào mình là giáo viên trèo lái những con đò cập bến, và cùng chúng gắn bó đồng hành trong quá trình…
Có những ngày như thế... Có những ngày như thế... Reviewed by Vudangtrinh on 11:17 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.